“Có
học sinh cả tuần mới học được một chữ cái, hai tháng mới có thể nhớ tên
giáo viên”, Vũ Thị Lan Anh, người có hơn 3 năm gia sư tình nguyện cho
trẻ em thiểu năng trí tuệ, chia sẻ.
Sinh
ra ở Thái Nguyên, trong gia đình có bố là bộ đội, Lan Anh thường được
nghe những câu chuyện về chiến tranh, về những cô chú thương binh, về
những em nhỏ bị chất độc màu da cam. Hậu quả của chiến tranh đã ám ảnh
cô.
Khi bước vào
năm thứ nhất Khoa kinh tế quốc tế, ĐH Kinh tế, Lan Anh tham gia vào câu
lạc bộ tình nguyện trẻ của thành phố Hà Nội. Một lần cùng các tình
nguyện viên đến làng trẻ Hữu Nghị, cô bị xúc động mạnh. “Nhìn thấy những
em nhỏ nhiễm chất độc da cam, có em thì không nói được, có em thì ú ớ,
có em ngoài 20 tuổi mà như đứa trẻ, cười một cách vô cảm, mình tự nhủ
phải làm gì đó”.
Ban
đầu, Lan Anh dạy hai em bị nhiễm chất độc da cam, bị thiểu năng trí tuệ
ở làng trẻ Hữu Nghị. Sau đó cứ gặp thêm em nào là Lan Anh giúp đỡ. Cho
đến nay, Lan Anh đã dạy 6 em, có thời gian cô dạy 4 em cùng lúc. Học
sinh của Lan Anh phần lớn chưa qua lớp một, hoặc học rồi nhưng đã quên
hết. Với mỗi em, cô đều dạy từ hơn một năm đến hai năm, lâu nhất là gần
ba năm, đến khi biết đọc, biết viết.
Lan Anh đang dạy một em tập viết. Ảnh: Nguyễn Hoài. |
Để dạy được những học trò đặc biệt này, Lan
Anh cho biết quan trọng nhất là tính kiên nhẫn, bền bì và phải có tình
yêu với trẻ. Cô gia sư nhớ như in câu chuyện về từng em. Em
Tiềm ở làng trẻ Hữu Nghị, ham học, nhưng trí nhớ rất kém, học cả tuần
chỉ nhớ được duy nhất chữ A, hai tháng sau mới có thể đánh vần tên cô
giáo.
Có em tên
Sáng, ban đầu lười học lắm. Em viết tay trái nên cứ đổ lỗi cho điều đó
mà không chịu học. Khuyên mãi em không nghe, cô đành dùng chiêu kích
động: “Chị cũng viết tay trái, chị sẽ viết đẹp hơn em”. Về nhà, Lan Anh
cặm cụi học viết tay trái khiến mọi người trong nhà cười nắc nẻ. Nhưng
nhờ chiêu đó mà Sáng học chăm hơn rất nhiều.
Một
em khác, khi học tiếp thu bài khá tốt, nhưng thời gian sau ôn lại kiến
thức cũ thì em ấy không nhớ gì cả. Vậy là cô trò lại cặm cụi dạy và học
từ đầu. “Những lúc như thế mình buồn lắm, không phải tại các em hay tại
mình không cố gắng mà tại khả năng của các em chỉ như vậy”, Lan Anh nói.
Hiện
Lan Anh dạy hai học sinh Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Khánh Vân ở phố
Nguyễn An Ninh. Thực ra họ đã là thiếu nữ (trên 18 tuổi), tuy nhiên rất
rụt rè, nói không rõ nên những buổi đầu cô gia sư chủ yếu là nghe để hiểu ngôn ngữ. Giờ thì Lan Anh có thể hiểu rõ các em nói gì.
Mẹ
hai em, chị Nguyễn Thị Khánh khoe: “Trước khi Lan Anh đến đây, hai đứa
được học đến nửa lớp một, nhưng đã quên gần hết, giờ thì chúng có thể
đánh vần một bài thơ, làm toán cộng trừ trong khoảng 100”. Chị cũng kể
rằng hôm nào hai em đi chợ, đưa 10 mà mua hết 9 nghìn thì cũng biết chỉ
một ngón tay là còn một nghìn thừa. Trước đây họ có trả thì lấy, không
trả thì cũng không biết là thừa.
Các
học sinh của Lan Anh đều nghèo. Lan Anh kể vào một dịp giáp Tết, cô yêu
cầu một em tên là Cầm viết bài về cái Tết của gia đình, cứ thấy em loay
hoay mãi mà chỉ viết được một dòng duy nhất: “Tết trong nhà em không có
gì nên em không biết miêu tả thế nào”. Cả cô và trò nhìn nhau khóc.
Lan Anh (ngoài cùng bên phải) chụp cùng các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ tình nguyện trẻ. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Bên
cạnh việc dạy chữ thì việc giúp các em biết giao tiếp, chia sẻ và cởi
mở hơn với mọi người cũng rất quan trọng. Xen kẽ với việc dạy chữ, Lan
Anh thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm các em. “Mình hỏi các em hôm nay
ăn gì, mẹ hôm nay làm gì, đã đọc bài chị giao chưa, em gái như thế nào?
Hỏi như vậy sẽ thúc đẩy các em biết trò chuyện, kể, miêu tả và quan tâm
hơn đến mọi thứ xung quanh”, cô chia sẻ.
Hạnh
phúc lớn nhất của cô giáo trẻ là khi học sinh của mình biết chia sẻ,
quan tâm đến người khác. Lan Anh còn nhớ như in kỷ niệm vào ngày 20/11
năm ngoái, một em đã tặng chiếc thuyền giấy tự gấp, một em khác tặng
phong bì có mấy bức tranh tự vẽ. “Chiếc thuyền thì không được đẹp và mấy
bức tranh thì đến bây giờ vẫn chẳng hiểu nội dung, nhưng mình vui lắm
bởi khi mình mới đến, các em còn không biết chào hỏi, vậy mà giờ đã biết
tự tay làm quà cho người khác”, cô cười, đôi mắt không giấu được vẻ tự
hào.
Để có thể gia
sư tình nguyện cho các em thiểu năng trí tuệ, Lan Anh gặp phải không ít
những khó khăn từ gia đình. Bố mẹ muốn Lan Anh phải đạt kết quả giỏi
nhưng hai năm đầu tiên cô chỉ đạt kết quả khá. Vì thế, bố mẹ phản đối
chuyện cô tham gia hoạt động tình nguyện vì thấy tốn quá nhiều thời
gian. Để thuyết phục bố mẹ, Lan Anh đã lên quyết tâm phải đạt kết quả
giỏi trong năm thứ ba. Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn với cô,
vừa học để đạt loại giỏi, vừa gia sư cũng lúc bốn em thiểu năng trí tuệ.
“Có
những lúc mình thấy thực sự mệt mỏi, đi học cả ngày, tối đi dạy, đêm về
lại học. Nhưng thật may là cuối năm đó mình đạt loại giỏi, gia đình
không gây áp lực nữa, cũng nhờ đó mà mình biết cách làm việc theo kế
hoạch”, cô tâm sự.
Hiện tại, Lan Anh là sinh viên năm cuối, cô đang đi thực tập tại công ty chứng khoán SSI. Khi
có người hỏi sẽ gia sư tình nguyện đến bao giờ, cô cười: “Khi mình tâm
sự với bạn bè rằng sẽ tham gia tình nguyện cho đến khi chết, các bạn ấy
cười bảo mày giỏi lắm thì làm đến lúc lấy chồng. Mình thì lại nghĩ khác,
mình tin rằng sẽ chỉ ngừng hoạt động tình nguyện khi không thể tham gia
được nữa”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét