Chu Thị Thanh Loan sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo miền sơn
cước thuộc xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Loan là con cả
trong gia đình 3 chị em. Kinh tế chỉ dựa vào nông nghiệp, bố mẹ Loan
chật vật để nuôi ba người con ăn học và phụng dưỡng mẹ già.
Tháng 8/2012, Chu Thị Thanh Loan nhận tin là thủ khoa đầu ra của ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW khi đã có bầu 8 tháng.
Từ
nhỏ, Loan đã quen với ruộng đồng và chuyện cấy hái giúp gia đình. Chăm
chỉ việc nhà nhưng Loan luôn là học sinh khá giỏi ở trường. 12 năm học
phổ thông, Loan nhiều lần đi thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh các môn
Văn – Sử - Địa. Hai năm lớp 9 và lớp 11, Loan đạt giải Nhất môn Văn cấp
huyện. Lớp 11 thêm giải Ba cấp tỉnh môn Văn.
Học
giỏi nhưng ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn với Loan không trở thành
hiện thực. Năm đầu tiên thi ngành Sư phạm Văn, ĐH Sư phạm Thái Nguyên,
Loan thiếu 0,5 điểm; năm thứ hai vẫn vậy. Cô bạn may mắn khi nhận được
lời khuyên của thầy chủ nhiệm THPT, đăng ký thi thêm vào hệ Trung cấp
của Trường CĐ Sư phạm Nghệ thuật TW (nay là ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW) ở
Hà Nội. Vốn có năng khiếu ca hát qua những lần biểu diễn ở “sân khấu”
làng đến trường học nên cùng năm thứ hai thi ĐH trượt, Loan đỗ vào
trường cao đẳng.
Học hết hai năm trung cấp, từ
bố mẹ đến họ hàng đều muốn em về quê dạy học, đỡ đần gánh nặng cho gia
đình. Không muốn cuộc đời “cứ bình lặng trôi như thế” cộng thêm lời
khuyên “Em học tốt. Theo học ĐH sẽ phát triển hơn” của thầy cô, Loan
giấu bố mẹ đăng ký thi lại ĐH lần 3 vào trường mình (đã lên ĐH).
Trước
khi “vượt vũ môn” 15 ngày, Loan đi “vận động” từ mẹ đến bố rồi các mợ,
cô cho mình thi ĐH lần nữa. Mẹ thương con gái nên gật đầu. Bố chỉ ậm ừ:
“Cứ biết thế!”. Lần thứ 3 đi thi, Loan rất tự tin: “Nếu đỗ điểm thấp con sẽ không học. Con cũng sẽ không để bố mẹ phải lo tiền học 4 năm nếu học tiếp”.
Tin
con gái đỗ thủ khoa đầu vào của ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW với 39 điểm
(môn năng khiếu nhân hệ số hai) chỉ khiến bố Loan “cười nhưng không nói
gì” vì lo không có tiền cho con học tiếp.
Cô thủ khoa “con giời”
Lên
ĐH, chỉ riêng lịch học của trường (cả ngày từ thứ hai đến thứ sáu, sáng
thứ bảy) đã khiến nhiều sinh viên mệt mỏi vì kiến thức lớn và bài tập
phải trả thường xuyên. Tuy nhiên, giữ đúng lời hứa “sẽ kiếm tiền đi học”
với bố mẹ, hết học kỳ I năm thứ nhất, Loan nhờ bạn giới thiệu làm gia
sư cho một học sinh cấp II. Nhờ khả năng và sự nhiệt tình, Loan có thêm
nhiều học trò sau đó.
Sang năm thứ hai, Loan
còn kiêm thêm chức Bí thư rồi Ban chấp hành đoàn đến tham gia vào dàn
hợp xướng của trường. Lịch học, lịch tập diễn, công tác đoàn đội chiếm
gần trọn quỹ thời gian trong ngày của cô bạn.
Tuy
nhiên, cô bạn này vẫn không bỏ công việc gia sư. Nhiều học sinh, Loan
chia nhỏ ra từng nhóm và nhiều buổi dạy trong tuần để vẫn đảm bảo đủ
thời lượng giúp trò tiếp thu bài mà các công việc khác của mình không lỡ
dở. Tuy nhiên, khó khăn trong việc bố trí lịch học, dạy không ít bởi
thời gian tập trong dàn hợp xướng nhiều nên có buổi Loan phải ở lại
trường đến 19h. Trong khi dó, gia đình học trò không phải ai cũng chấp
nhận con học nghệ thuật từ 20h hay 21h.
Đi học
và làm bằng chiếc xe đạp cà tàng từ phố Nguyễn Trãi đi phố Định Công gần
10km, Loan luôn trong trạng thái phải cố sức. Vừa làm vừa tích cóp, cô
bạn này mua được chiếc xe máy cũ với giá 4,7 triệu đồng để tiện cho việc
đi lại. Thế nhưng chiếc xe máy Trung Quốc, lại cũ khiến Loan nhiều lần
khổ sở vì “chết máy, thay đủ thứ đồ”.
Sang năm
thứ ba, Loan còn nghiên cứu khoa học rồi đi dạy ở một trường mầm non tư
thục. Một ngày với Loan thường bắt đầu lúc 6h15, tối về nhà lúc 22h và
ngủ lúc 2h sáng hôm sau.
Tháng 8, Loan đón tin
mình tốt nghiệp thủ khoa khi đã có bầu 8 tháng. Bạn bè và thầy cô gọi
đùa Loan là “con giời" vì "Không hiểu nó lấy sức ở đâu và việc gì cũng
tốt thế!”. 4 năm ĐH Loan đều đứng đầu lớp với điểm số xuất sắc.
“Có
những đợt thi thậm chí phải thức trắng đêm nhưng may mắn là suốt 4 năm
học mình gần như không ốm đau, bữa nào cũng về nhà nấu cơm ăn. Trên lớp
mình luôn xin ngồi bàn đầu để nghe rõ lời thầy cô và cố gắng học kiến
thức ngay trên giảng đường” - Loan tâm sự. Cô bạn chia sẻ: “Cũng
có lần mình mệt mỏi, chán nản. Mình muốn buông xuôi nhưng lại tự vận
động mình không đầu hàng vì phía sau còn có gia đình và rất nhiều người
quan tâm, hy vọng ở mình”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét