Mùa khai trường này, dù đỗ cấp 3 nhưng Dương Công Vinh (15 tuổi, thôn
Bảo Luân, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đành ngậm ngùi nghỉ
học.
Ngôi nhà nước mắt
Nhà
của Vinh bốn bề vách nứa nằm cô độc giữa ba quả đồi heo hút. Đồ đạc
trong nhà tuềnh toàng, có độc chiếc tủ con con xiêu vẹo và hai chiếc
giường ọp ẹp đắp khơi khơi mấy manh quần áo cũ rách.
Mẹ
Vinh ngồi thất thần ở góc nhà, nghe có tiếng bước chân vẫn ngơ ngác
không biết là người quen hay người lạ. Người đàn bà 55 tuổi nhỏ xíu như
một đứa trẻ với tay chân co quắp, gương mặt méo xệch, biến dạng.
Bố Vinh cũng luýnh quýnh khi thấy người vào, lơ ngơ chạy đi chạy lại 4 góc nhà, chẳng biết làm gì.
Vinh vừa đi chăn bò về, người lấm lem bùn đất. Gương mặt em đen sạm, còn mái tóc cháy nắng vàng hoe…
Mới
15 tuổi nhưng nhiều năm nay, chính Vinh là “trụ cột” trong nhà vì người
bố không được bình thường, mẹ bị bại liệt, đau ốm quanh năm.
Vinh còn một người anh anh trai hơn mình 2 tuổi, đã nghỉ học sớm, quanh năm lay lắt đi làm thuê, làm mướn.
Dương Công Vinh trong ngôi nhà nghèo xơ xác
“13 năm, bố tôi mất. Tôi như phát điên lên, thế là liệt” –
cô Nguyễn Thị So – 55 tuổi, mẹ ruột của Vinh run run kể. Đôi mắt vô hồn
của cô bỗng long lên sòng sọc, hai bàn tay run rẩy gắng gượng đưa lên
đỡ lấy mặt.
Cô không đủ sức để diễn tả chi tiết
hơn về bệnh tật của mình. 13 năm trước, bố cô đột ngột qua đời. Vì quá
đau xót, cô vật vã đến mức lên cơn co giật rồi ngất đi. Người nhà đưa cô
ra trạm xá, cho uống thuốc “thần kinh” để hạ cơn rồi lại đưa về. Vì
không có tiền chạy chữa, không có tiền thuốc thang…
Cô
đã khóc cạn nước mắt vì những cơn điên khiến cơ thể co rút, mắt, mũi,
miệng méo mó dần. Đến nay, tình trạng ấy đã không thể cứu vãn được nữa.
Người
đàn bà với khuôn mặt biến dạng, liệt nửa người chỉ còn biết lê lết vòng
quanh nhà, hầu hết mọi sinh hoạt cá nhân phụ thuộc cả vào chồng con.
Từ khi mẹ gặp nạn, gia đình Vinh thêm túng quẫn. Ngôi nhà lại biệt lập giữa rừng, nên điều kiện kinh tế đã khó lại càng “khốn”.
Chị
Dương Thị Băng, thím ruột Vinh cho biết, quanh năm gia đình bạn ấy phải
“chạy ăn”, bữa rau, bữa cháo. Có khi triền miên chỉ ăn cơm độn ngô. Họ
hàng thương, giúp nhưng cũng không ăn thua vì nhà nào cũng khó khăn cả.
Vinh cũng thú nhận, bạn ấy phải thường xuyên ăn cháo cầm hơi, ôm bụng đói đi học, đi làm…
Hỏi, ăn uống đã thế, còn chuyện mặc thế nào, Vinh rưng rưng trả lời: “Mùa hè mình có một bộ quần áo mặc đi học, mùa đông thì có 1 cái áo len”…
Bàn tay Vinh vân vê vạt áo đã tướp chỉ, cố giấu đi nỗi ngại ngùng của tuổi mới lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét