Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Thị trường máy học cho trẻ em

Đủ kiểu cho trẻ học bằng máy

Lùng sục khắp nơi tìm mua một máy tính bảng giá hơn 2 triệu đồng, nhưng không phải để cho người lớn sử dụng, cũng không phải chạy theo mốt. Mà nhiều bà mẹ mua máy tính bảng cho con sử dụng để chơi và học chữ.
Chị Nguyễn Thanh Vân (khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà mình có hai cháu. Cháu lớn 6 tuổi, còn con gái nhỏ 3 tuổi. Cháu đầu năm nay vào lớp 1 mà mình thấy các cháu đi học phải vác cái cặp với đống sách giáo khoa quá nặng lên mình muốn con mình dùng máy tính bảng cho đỡ cồng kềnh. Hơn nữa, chỉ mất vài phút tìm kiếm là mình đã tìm được nhiều phần mềm hữu ích để dạy cô công chúa mới 3 tuổi nhận biết kiến thức tự nhiên.Với phần mềm Baby Learn Animal chỉ có 3 tháng mà cháu đã nhận biết được hết các con vật trong chương trình cài đặt.
Ngay từ nhỏ, bé Huỳnh Văn Bảo (ngách 203, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) có sở thích đọc truyện tranh Đôrêmon. Theo như mẹ Bảo chia sẻ: cháu nhà mình lại rất thích xem truyện tranh Đôrêmon nhưng để không tốn tiền mua truyện nên tôi cháu xem trên internet, vừa thích vừa được làm quen với máy tính luôn. Thế là cả mùa hè tiết kiệm được bao nhiêu khoản tiền, mình thì được đọc báo chí và kĩ năng sống dạy cho con. Sang tháng 8, cu cậu bắt đầu đi học, mình đã sắm máy tính bảng được tích hợp khe cắm thẻ Sim 3G mà giá hơn 3 triệu đồng để bé nhà mình cài phần mềm học thêm.


Khi phong trào học tiếng Anh đang phát triển rầm rộ, các loại máy học tiếng Anh cũng được nhà cung cấp đưa ra hàng loạt. Để chọn cho cô con gái vào lớp 2 một chiếc máy học tiếng Anh, chị Đào Thị Hiền (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Thấy các bạn đồng nghiệp mua máy học cho con, mình cũng thấy nóng ruột. Thử tìm kiếm trên thị trường, riêng cho môn tiếng Anh cũng tới 4, 5 loại máy, nào là Easy Talk, bút thông minh, vua gia sư...
Loại máy nào cũng được giới thiệu là phát âm chuẩn, nhận chữ thông minh… tuy nhiên, giá các loại máy cũng không rẻ, trung bình từ 2 đến hơn 3 triệu đồng. Có loại máy còn giới thiệu là có thể học tới chương trình lớp 12 mà nghe ra chỉ cần học theo máy các bé đã giỏi lắm rồi.
Đừng lạm dụng
Thay bằng thời gian đi theo mẹ tập thể dục vào các buổi chiều, đọc truyện cổ tích trên giấy, cậu con trai lớn nhà chị Vân lại luôn trong tình trạng ôm máy tính bảng. Lúc nằm trên giường, lúc ăn cơm, thậm chí là cả ngay khi đi vệ sinh. Trước khi mua máy tính bảng về cho con sử dụng, chị Vân đã không khỏi băn khoăn, liệu cho con tiếp xúc quá sớm có bị giảm thị lực, rồi ham chơi game hơn học… hay không?. Đây là vấn đề mà nhiều phụ huynh đang sử dụng máy tính bảng để hỗ trợ con nhỏ học lo ngại.
Để bố mẹ rảnh tay làm việc nhà mà không bị con bám víu, la khóc đòi bế, chị Nguyễn Thanh Tâm (Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội) đã để cậu ấm 7 tuổi vào máy tính, sử dụng thoải mái. Sau chừng 1 tháng tiếp xúc với máy, bố mẹ thường xuyên được cậu kể cho nghe những câu chuyện cổ tích xuyên tạc, bài hát chế có nội dung không hay, thậm chí có những câu vượt quá lứa tuổi…
Khi hỏi con học từ đâu, chị Tâm mới tá hỏa khi con chỉ vào máy tính. Biết là kĩ năng sử dụng máy tính của con đang tốt lên nhưng chị Tâm đành ngậm ngùi ngắt dây mạng hoặc chỉ khi nào bố mẹ kèm cặp thì mới được sử dụng.
Không sợ nguy cơ từ mạng, từ thời gian con tiếp xúc với máy tính mà nhiều bà mẹ lo lắng từ chính những phiền phức mà máy học hiện đại của con mang lại. Chị Hiền chia sẻ: Mua máy cho con học tiếng Anh, các cháu tiến bộ hẳn nhưng cũng có nhiều vấn đề. Chương trình học chỉ chừng một tháng là đã hết. Trẻ chỉ có thể đọc đi đọc lại những cuốn giáo trình cũ, gây sự nhàm chán. Muốn mua sách khác thì đầu tư không ít tiền hoặc cài đặt mới. Đặc biệt, với Easy Talk hay Vua gia sư, thậm chí là bút chấm đọc huna talk màn hình nhỏ, khoảng 3.2; 2.1inch hoặc bằng nửa chiếc iphone rất dễ ảnh hưởng đến mắt của trẻ. Nhiều nhân viên bán hàng đã tư vấn, nếu trẻ mắt kém thì không nên sử dụng loại máy này.
Trong quá trình chọn một loại máy học cho con, chị Trần Vân Anh (Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: Máy học tiếng anh Easy Talk đã có phiên bản mới Easy Talk 818 OFD lên tới 3.250.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, không biết cơ quan quản lý có biết hay không nhưng theo chính nhân viên bán hàng thì nội dung chương trình học của máy, giáo trình đi kèm không có chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chị Vân Anh không dám mua.


Công ty gia sư Easy-learn gồm những đội ngũ gia sư chất lượng cao bao gồm Gia sư bách khoaGia sư toángia sư tiếng anh Cam kết mang lại kết quả học tập hoàn hảo cho con em bạn Liên Hệ Mr Tú 0946.486.568 Mr Quỳnh 0902 898 383

Choáng với thu nhập của gái mại dâm, ăn xin, sư giả

Choáng với thu nhập của gái mại dâm

Kết quả khảo sát về tình hình mại dâm ở Việt Nam do Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB-XH công bố mới đây khiến nhiều người choáng vì thu nhập khủng từ hoạt động mại dâm. Theo đó, thu nhập trung bình từ hoạt động mại dâm là 8,6 triệu đồng/tháng. Trong đó, nam giới là 6,55 triệu đồng/tháng; gái mại dâm có thu nhập cao hơn nhiều, đạt 10,6 triệu đồng/tháng. Mức này cao hơn thu nhập trung bình của dân cư ở Việt Nam khoảng 2,5 lần, cao hơn thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập cao nhất. Đặc biệt, có khoảng 5% có thu nhập từ hoạt động mại dâm khoảng 20 triệu đồng trở lên.

Nghiên cứu được thực hiện tại 3 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM, trên 388 đối tượng hành nghề mại dâm (189 nam và 199 nữ). Khi được hỏi nguyên nhân bước vào hoạt động mại dâm, hơn một nửa số người (53,3%) trả lời rằng vì đó là nghề có thu nhập cao, trong khi bản thân họ lười lao động, lại thích hưởng thụ.


Choáng với thu nhập của gái mại dâm (Ảnh minh họa)

Một nửa số người hành nghề mại dâm cho biết họ nhận thức được tác hại của công việc mình làm. Song, khi được hỏi về dự định lâu dài trong khoảng 3 năm, tỷ lệ người mại dâm vẫn muốn tiếp tục công việc là 34,9%. Bởi theo họ, đây là “nghề” ổn định, thu nhập cao nên họ không muốn bỏ.

Theo đánh giá, thu nhập cao có thể là một trong những nguyên nhân khiến tệ nạn mại dâm ngày càng phát triển và biến tướng tinh vi, phức tạp. Cả nước hiện có hơn 73.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” với trên 48.000 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có 2.788 cơ sở và 3.212 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm. Dịch vụ mại dâm dành cho người già hiện cũng “nở rộ".

Việc điều hành các hoạt động mại dâm đã được “công nghệ hóa” qua các phương tiện thông tin hiện đại như: điện thoại di động, internet. Hình thức ký hợp đồng lao động trá hình cũng là chiêu thức che giấu hoạt động mại dâm hiệu quả.

Ăn xin kiếm bạc triệu mỗi ngày


Ăn xin là một nghề được coi là "dưới đáy" của xã hội. Nhưng thật khó tin, cái nghề "mạt hạng" này có thể mang lại cho nhiều người mức thu nhập khủng mà nghe ra không ít người phải sốc. Chuyện ăn xin kiếm được tiền triệu/ngày không còn là chuyện hiếm ở những đền, chùa nổi tiếng ở các thành phố lớn.

Vào mùa lễ hội, thu nhập của các "cái bang" ở những nơi này có thể lên đến mức 1-2 triệu đồng/ngày. Thậm chí, thu nhập trung bình của một người ăn xin tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) có thể lên tới 4,5 triệu đồng/ngày. Đây quả là một con số đáng mơ ước đối với nhiều người dân Việt Nam hiện nay.

Nhiều người ăn xin kiếm được bạc triệu mỗi ngày (Ảnh: VietNamNet)

Nhờ nghề này mà không ít người ở Bái Đính "giàu" lên. Sau một thời gian hành nghề, nhiều người đã có nhà cao, cửa rộng, xe ôtô riêng, nuôi con học Đại học... Cũng chính vì thu nhập cao mà nó trở thành nghề cha truyền con nối ở một số gia đình. Có gia đình đã bỏ hẳn nghề làm nông để chuyển sang chuyên tâm với cái nghề "ngả mũ" này.

Điều đáng nói, ăn mày ở đây có ăn mày giả và ăn mày thật. Ăn mày thật là những người già, người khuyết tật thực sự. Còn ăn mày giả là những người còn lành lặn nhưng giả dạng khổ sở để xin tiền quan khách.

Dân "cái bang" cũng có trăm phương nghìn kế, diễn đủ các chiêu trò để xin được tiền. "Chiêu" phổ biến là ăn mặc rách rưới, lăn lê bò toài trên mặt đất, hoặc trưng ra những chỗ què, cụt của mình cho mọi người thấy với mục đích đánh vào lòng hảo tâm, trắc ẩn của du khách để xin được càng nhiều tiền càng tốt. Một "chiêu" khác là đeo bám các khách du lịch. Họ sẽ níu áo, kéo tay, chạy theo cầu xin một cách khá quyết liệt. Nếu không được bố thí, các "cái bang" nãy sẵn sàng buông ra những lời nói không mấy lọt tai với du khách. Do đó, nhiều du khách vì không muốn bị làm phiền đã miễn cưỡng cho tiền...

Để có được mức thu nhập khủng, trong quá trình "hoạt động", những "cái bang" tại khu vực đền, chùa cũng phải tuân theo những nguyên tắc, ăn chia riêng. Nếu không tuân theo những quy tắc đó thì dù có là ăn mày thật hay giả cũng đều phải "giải nghệ" sớm. Đáng lên án là hiện tượng những tên "cò ăn mày" chuyên đi chăn dắt những người già, trẻ nhỏ, biến họ thành những người ăn xin để bóc lột sức lao động của họ.

Giả làm sư để kiếm tiền

Thời gian trước, dư luận xôn xao về chuyện "sư giả" ở Bắc Ninh. Thủ phủ của nghề "sư giả" ở Bắc Ninh là làng Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ. Không ai biết cái “nghề” này xuất hiện ở đây từ bao giờ. Chỉ biết rằng, một số phụ nữ trong làng lấy chồng ở Miền Nam khi về thăm quê mang theo cả nghề này về. Lúc đầu, những người "đi sư" còn thấy xấu hổ. Trước khi "đi làm", họ vẫn mặc bình thường, chỉ khi đến điểm hành nghề họ mới "lột xác" để khoác lên mình áo quần nhà chùa bắt đầu quá trình "khất thực". Lâu dần, họ chẳng còn cảm thấy ngại ngần nữa. Họ ăn mặc chỉnh tề ngay từ nhà, ung dung mang túi rồi đi hành nghề công khai, đông vui như đi hội.

Ở làng này, có đầy đủ các loại sư, từ sư trẻ đến sư già; sư nam đến sư nữ. Những nhà "sư" ở Vũ Dương vào "nghề" một cách khá chuyên nghiệp. Họ làm một chiếc thẻ giả đeo trước ngực, do một ngôi chùa có tiếng nào đó cấp. Họ cũng mặc áo quần nhà chùa, trai cũng cạo đầu trọc, nữ chít khăn... Những người này chủ yếu đi bán hương với giá cao, xin tiền ủng hộ xây dựng chùa để lừa đảo. Bên cạnh đó, để dễ bề hành nghề, họ cũng "học thêm" ít kiến thức về Phật pháp hoặc bói toán.

Vì thu nhập khủng mà nhiều người sẵn sàng làm "sư giả" (Ảnh: Bee.net.vn)

Hàng ngày, họ tung hoành khắp các miền quê như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình... Thậm chí, ở đây, có hẳn một đội quân xe ôm chuyên đi phục vụ các "sư" giả này. Sáng sáng, họ đến nhà thân chủ đón từ rất sớm, chiều đưa về. Tính ra mỗi ngày, cánh xe ôm cũng bỏ túi cả trăm nghìn đồng. Một số "sư" đi làm ăn lớn hơn thì đi từ đầu tuần đến cuối tuần mới về một lần. Cuối tuần, họ bắt xe ô tô, xách va li như những cán bộ đi xa về thăm nhà.

Nhờ cái nghề "đi sư", làng Vũ Dương đã trở nên giàu có, nhà cao tầng mọc lên san sát chẳng khác gì ở một thị trấn. Nhiều người nhờ "đi sư" mà xây được nhà, mua xe máy xịn, ô tô riêng. Một số người còn có tiền tỷ, xây cả biệt thự...

Song, cái gì cũng có giá của nó. Nghề "sư giả" đã giúp cho một số gia đình ở Quế Võ... thoát nghèo. Nhưng không phải cứ ai "đi sư" là lừa được tiền thiên hạ. Nó cũng khiến cho nhiều người sa vào vòng lao lý.

Vài năm trở lại đây, liên tiếp nhiều vụ đóng giả nhà sư ở đây đã bị phát hiện. Nhiều người đã bị bắt và bị xử phạt hành chính, phạt tù. Những vụ việc trên là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn kiếm được nhiều tiền từ cái nghề thất đức ấy.

Công ty gia sư Easy-learn gồm những đội ngũ gia sư chất lượng cao bao gồm Gia sư ngoại thươngGia sư toángia sư tiếng pháp Cam kết mang lại kết quả học tập hoàn hảo cho con em bạn Liên Hệ Mr Tú 0946.486.568 Mr Quỳnh 0902 898 383

Giáo sư Mỹ điểm danh dạng dối trá

Theo tôi biết thì Việt Nam đang đối mặt với trò gian lận trong các kỳ thi cử. Tôi không biết đủ nhiều để đưa ra bình luận về vấn đề thi cử tại Việt Nam. Nhưng tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ không cho rằng đây chỉ là bài học riêng của giới trẻ.
Tôi nghĩ nói dối sẽ thực sự gây hại khi người ta không biết có những loại nói dối như thế nào. Do có nhiều kiểu nói dối khác nhau, nên mỗi loại lại sản sinh ra những tác hại cũng khác nhau.
Ảnh có tính chất minh họa
Do đó, kiểu nói dối mà mọi người hay nghĩ tới trước tiên: nói dối có ý thức và chủ định, chỉ là một dạng nói dối, và một trong những dạng không thường xuyên sử dụng nhất. Người ta có thể nói dối bất kỳ lúc nào, nên có rất nhiều trường hợp ai đó biết rất rõ sự thật, nhưng không chịu nói ra để tạo lợi thế cho mình hay bảo vệ họ khỏi bị “vạ”. Có cả những ngành nghề hoạt động với các nhân viên chuyên che giấu sự thật trước người khác, và chỉ cần chút trải nghiệm là bạn có thể nhận ra những nghề này là gì.
Có một dạng nói dối có chủ đích khác mà thông thường vẫn được cho là tốt, hơn là xấu. Trong tiếng Anh có từ “white lie”, nghĩa là lời nói dối không gây hại, thường được dùng để bảo vệ những người khác, như trẻ con, khỏi những sự thực có thể các em không nên biết. Kiểu nói dối này rất phổ biến, nhưng rõ ràng trên thực tế, chúng cũng được sử dụng không chỉ vì lợi ích của người bị nói dối, mà còn phục vụ mục đích của người muốn nói dối.
Các bạn sinh viên cần hiểu rõ bản chất của những kiểu nói dối ấy, nhưng quan trọng hơn, họ nên biết tại sao chúng ta cần thảo luận vấn đề này. Câu trả lời là, đây không chỉ đơn giản là vấn đề đạo đức cá nhân. Đó còn là một vấn đề mang tính xã hội, có ảnh hưởng tới cuộc sống và sự nghiệp của giới trẻ Việt Nam.
Đây là lý do tại sao: từ quan điểm xã hội học, lừa dối được nhìn nhận phổ biến nhất là một cách để giành lợi thế về phía mình, hay một cơ hội đạt được thứ gì đó mà chẳng mất gì. Một lời nói dối thành công khi người nói dối đạt được điều gì đó chỉ bằng cách bịa ra một câu chuyện, thay vì làm một điều gì đó thực tế trong cuộc sống. Nhưng, như các nhà kinh tế học thường nói với bạn, không có những thứ đại loại như “cho không”. Người ta luôn phải trả giá để đạt được điều gì đó. Ngoài những tác hại trực tiếp do nói dối hay gian lận gây ra, cái giá phải trả đối với xã hội là lòng tin. Người bị nói dối đặt lòng tin vào nhầm người. Một khi họ phát hiện ra điều đó, họ sẽ không còn giữ lòng tin đó nữa.
Các bạn trẻ Việt Nam cần được giáo dục để hiểu rõ bản chất của nói dối hay gian lận, để họ có thể tự điều chỉnh bản thân hướng tới những cơ hội tạo ra lợi ích lâu bền, biết được khi nào họ đang tự làm tổn thương mình khi đặt quá nhiều niềm tin, và khi nào họ đang tự đánh mất cơ hội trong tương lai do thiếu lòng tin vào người khác.
Những điều bạn trẻ cần biết
Về khía cạnh này, các bạn trẻ Việt Nam nên biết rằng có nhiều kiểu nói dối khác nữa nhằm không cho đối tượng thấy được sự thực xung quanh họ. Để giúp các bạn, tôi xin đưa ra một danh sách ngắn những điều cần biết này:
Trước hết, có một kiểu nói dối là khi người ta có thói quen nói quá sự tốt đẹp về mình, dù chỉ một chút thôi. Các nhà nghiên cứu Mỹ mới đây vừa tiến hành một số thí nghiệm thú vị và mang tính giáo dục chứng minh chúng ta thường hay nói dối theo kiểu này như thế nào. Theo đó, họ đặt trên chiếc bàn trong khuôn viên một trường đại học vài chai coca cola và vài đồng đôla.
Những người phụ trách thí nghiệm sẽ tránh ra xa. Thật thú vị, mọi người thường lấy chai coca hơn là lấy tiền. Dường như họ nghĩ, “tôi không phải là hạng người ăn cắp, nhưng thực sự, không ai có thể bỏ qua một chai coca như vậy”.
Họ cũng đóng vai hai người lạ đi taxi tới một thành phố. Một trong hai người bị khiếm thị. Dù lừa gạt một người phụ nữ mù sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng thực tế mọi người lại thường chỉ cho họ đi đường thẳng hơn. Phải chăng họ đang nghĩ “nếu người lạ chưa quen phố xá, việc anh ta phải trả thêm tiền cho chuyện này chuyện kia, thì đấy cũng chỉ là do lỗi tại anh ta mà thôi, nhưng tôi là người lịch sự nên sẽ không lừa gạt một người mù”.
Kiểu phóng đại như vậy khá phổ biến và rất dễ thấy. Ví dụ như, người trẻ đôi khi vẫn cho rằng người lớn bao giờ cũng hay nói quá. Khi phải đối diện với những lời nói dối của chính mình, người ta thường có xu hướng nói rằng người khác còn nói dối ghê hơn. Đó chính là vấn đề. Nếu chúng ta cứ hay nói quá, chúng ta sẽ lạc hướng thực tế, và điều này sẽ gây tác hại đối với những người làm việc trong những ngành toàn cầu hóa, nơi luôn đòi hỏi vấn đề uy tín rất cao.

Công ty gia sư Easy-learn gồm những đội ngũ gia sư chất lượng cao bao gồm Gia sư sư phạmGia sư lýgia sư tiếng trung Cam kết mang lại kết quả học tập hoàn hảo cho con em bạn Liên Hệ Mr Tú 0946.486.568 Mr Quỳnh 0902 898 383

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Thâm nhập làng giả sư ở Bắc Ninh

Khoảng mươi năm trở lại đây, làng An Viên - Bắc Ninh có thêm một “nghề phụ” mới hái ra tiền. Đó là nghề đóng giả các nhà tu hành để nhân danh chùa này đền nọ đi khắp các làng quê, đô thị miền Bắc quyên công đức, bán hương, nến, lộc phật với giá cao ngất ngưởng thu lời bất chính.
Để biết thêm tình hình, vào vai một người nhàn tản, tôi phóng xe máy đi chơi đây đó. Chỉ mươi phút ngồi ở quán nước đầu làng An Viên, tôi đã tận mắt thấy hơn chục chiếc xe máy do các "tăng ni" điều khiển từ trong chùa đi ra.
Hai kẻ hành nghề giả sư bị bắt.

“Làng mình chắc có chùa to lắm, bà nhỉ? Bao nhiêu là sư qua lại…”. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi chủ quán. Bà bán hàng nước tóc đã điểm bạc, dáng vẻ chân chất thở dài ngán ngẩm: “Sư sãi gì đâu ông. Họ chỉ là nông dân đóng giả thành sư nam sư nữ đi các nơi để xin công đức và bán hương nến đó…”. “Đông đến vậy cơ à?”. “Đông chứ. Nghề kiếm được mà. Cả làng này đóng giả sư nam sư nữ có cả trăm người. Chẳng vậy mà dân trong vùng gọi làng tôi là “làng giả sư” đấy ông ạ…” Bà phân trần, nét mặt đượm buồn.

Tôi lần dò vào làng chơi. Theo trí nhớ của ông Q, nguyên trưởng thôn thì cuối những năm 90 của thế kỷ trước có mấy chị mấy cô người làng vào Nam sinh sống lấy chồng rồi lập nghiệp trong đó đã phát hiện ra nghề giả sư để đi bán hương, nến, làm từ thiện kiếm được khối tiền nên khi về quê đã truyền lại mánh lới làm ăn này cho dân làng mình.

Nghe bùi tai, mới đầu có vài người đi thử sau thấy cách làm này kiếm tiền được người nọ bèn rủ người kia rồi cả làng kéo nhau đi làm sư giả. Có gia đình đi 2 – 3 người cả mấy anh chị em ruột, cả bố mẹ cũng tham gia. Họ may quần nhuộm nâu, áo cà sa mặc vào, cổ cũng mang chuỗi tràng hạt dài để đóng giả sư đi hành nghề.

“Sư” ở đây được chia thành hai loại: loại đi quanh năm và loại sư mùa vụ. Sư đi quanh năm là bỏ hẳn cầy cuốc còn sư mùa vụ chỉ đi lúc nông nhàn; tháng ba ngày tám là thu xếp đồ nghề, hương nến lên đường. Mà hầu hết các “sư” đều đi xe máy để vươn tới được các huyện, các tỉnh xa chứ đi bộ khất thực loanh quanh mấy xã gần kiểu “gà quê ăn quẩn cối xay” dân đã quen mặt dễ bị lật tẩy, bị chửi rủa đuổi đánh là cái chắc.
Đồ nghề của kẻ giả sư.

Mỗi vị khi đi hành nghề đều có thẻ nhà Phật đeo trước áo cà sa ghi rõ họ tên, trụ trì ở những ngôi chùa to, có tiếng nào đó cấp. Còn ai cấp thẻ này cho họ thì ngay những người trong làng cũng không được biết. Chỉ biết mười mươi đó là thẻ dởm.

Trong vai nhà chùa, họ làm đủ mọi mánh khóe để moi tiền như khất thực, xin quyên góp công đức để hỗ trợ kinh phí trùng tu chùa này, dựng tượng nọ… Họ bán hương nến với giá cao gấp từ 10 đến 15 lần giá thị trường. Người Việt Nam vốn quí trong đạo Phật từ bi bác ái, vốn kính nể các tăng ni nên rất nhiều người đã bị lừa.

Có sư giả còn kiếm luôn nghề bói toán xóc thẻ, xem phong thủy, địa lý đất đai mồ mả rồi phán xằng nói bậy thế mà vẫn không ít người tin sái cổ, thù lao cho họ rất hậu hĩnh. Một ngày hành nghề như vậy mỗi sư giả chịu khó lang thang vào các làng quê, ngõ ngách thị xã, thị trấn, thành phố cũng kiếm được từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng. Nhiều ni cô giả như Hà Thị Đ., Phan Thị H. mới đi vài năm đã có tiền xây được nhà mái bằng, nhà cao tầng kiên cố khang trang, có của ăn của để.

Tuy nhiên nghề giả sư này cũng mang lại không ít tai tiếng xấu và hệ lụy buồn. Nguyễn Thị Thoa 27 tuổi đã bị công an Hải Phòng bắt quả tang khi vừa đút túi được hai triệu đồng tiền quyên góp trái phép ở quận Lê Chân. Ở chợ Ninh Hiệp – Đông Anh, Hà Nội, 2 sư giả khác của làng An Viên, là Phan Thành Chung và Nguyễn Thị Hòa cũng bị bà con bắt tại chỗ giao cho chính quyền xử lý vì tội lừa đảo...

Rõ ràng đây không thể gọi là "nghề phụ" như một số người trong làng ngộ nhận. Vì nghề phụ phải là nghề chân chính, dùng sức lao động của con người làm ra sản phẩm của cải vật chất cho xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế. Chứ còn “ nghề giả sư” này chỉ là hành vi, mánh khóe kiếm tiền một cách gian manh chụp giật, phạm pháp cần phải xử lý bằng pháp luật để trả lại sự yên bình lành mạnh hiền hòa trong sạch vốn có của làng quê Việt Nam.

Công ty gia sư Easy-learn gồm những đội ngũ gia sư chất lượng cao bao gồm Gia sư bách khoaGia sư toángia sư tiếng anh Cam kết mang lại kết quả học tập hoàn hảo cho con em bạn Liên Hệ Mr Tú 0946.486.568 Mr Quỳnh 0902 898 383

Gia sư hay trông nhà?

Học trò mở miệng là tiền


Phương Linh, học sinh cấp 2 (Mỹ Đình, Hà Nội) luôn tỏ rõ ranh giới giữa một gia sư và con chủ nhà. Thái độ này của Phương Linh làm gia sư của cô là Hải (ĐH Hà Nội) khá bất ngờ.

Mỗi buổi học cùng gia sư, Phương Linh lại tìm cách khoe quần áo hàng hiệu, những phụ kiện sành điệu mà cô vừa được bố mẹ thưởng. Phương Linh cũng tìm mọi cách để cạnh khóe cái gốc gác "nhà quê" và "dân tỉnh lẻ" của cô gia sư. Cô bé khoe khéo với Hải : "Có lão sinh viên đi wave cũng đòi rủ em đi cafe. Nghe bảo lão ở quê nhưng có nhà ở Hà Nội rồi. Boy Hà Nội "xịn" còn chẳng ăn ai nữa là dân "nửa nạc nửa mỡ" ấy". Mỗi khi bị gia sư quát vì bài tập không hoàn thành Phương Linh cũng chẳng vừa, đáp trả lại : "Chị là cái gì mà dám quát tôi? Còn hàng đống người chờ xin được vào nhà tôi làm thuê kia kìa…".

Nhiều “quý tử” lại tự hào nhà mình lắm tiền nhiều của nên có thái độ coi khinh gia sư của mình (Ảnh minh họa. Nguồn: manggiasu.net)

Không chỉ vậy, Phương Anh còn có cách đối xử với gia sư của mình bằng thái độ coi thường: "Chị dạy em có 2 tiếng mà được trả từng ấy tiền đủ thuê nhà cả tháng rồi còn gì. Ngồi ở nhà em có điều hòa mát mẻ còn hơn là ở mấy cái nhà trọ bé như mắt muỗi ấy".

Gia sư hay trông nhà?

Vì muốn đỡ đần cha mẹ về chi phí học hành, Tâm (ĐH Báck khoa) cũng chịu khó đi gia sư. Qua trung tâm môi giới, cậu được giới thiệu đến nhà một “đại tiểu thư” ở Hoàng Mai.

Ngày đầu tiên, cô bé vẫn tỏ ra ngoan ngoãn vào học đúng giờ cũng không đòi nghỉ sớm dù lực học thì …lẹt đẹt. Sang buổi thứ hai, Tâm lên phòng thì không thấy “tiểu thư” đâu. Cậu xuống nhà hỏi người giúp việc thì người giúp việc cũng hoang mang không biết “tiểu thư” bốc hơi từ khi nào. Bực mình, Tâm quay lại phòng thì phát hiện một mảnh giấy vất vưởng trên giá sách của “đại tiểu thư”.

“Sorry thầy, xã em hẹn đột xuất. Thầy “cắm” đấy 2 tiếng tí về em trả gấp đôi” (đại ý là người yêu của cô nàng hẹn gặp đột xuất. Gia sư cứ chịu khó giả vờ dạy, lát cô nàng về sẽ được trả lương gấp đôi).

Ngồi mãi trong phòng cũng chẳng biết làm gì, Tâm bật máy tính của học trò lên thì thấy máy có đặt pass. Tâm nhắn tin cho cô nàng xin pass thì tức anh ách khi biết pass là “onggianhaque”.

Khi gia sư nhận dạy thêm nên có những thỏa thuận và trao đổi thẳng thắn với phụ huynh để tránh những điều không hay có thể xảy ra (Ảnh minh họa. Nguồn: Eva)

Biết cô nàng cố xỏ xiên mình nhưng cậu đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đúng 2 tiếng sau cô nàng hớn hở về theo đường… ban công nhà hàng xóm. Đến hôm thứ 3 vẫn tiếp diễn tình trạng “vườn không nhà trống” này, Tâm xin nghỉ hẳn.

Hoàng Hạnh (HV Báo chí & Tuyên truyền) thì than thở: “Học trò của mình lại dùng chiêu “dọa đuổi” để “”nắn gân” cô giáo. Thỉnh thoảng không vừa ý điều gì, cô bé lại tỉ tê: Nhà em vừa đuổi bà giúp việc đấy, bà ấy trái ý em là mẹ em bực mình hay chú lái xe của bố em sợ em một phép…”

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Hoàng Hạnh, nhân viên tư vấn tâm lý tổng đài 1080 có chia sẻ trên Afamily rằng, đây là hiện tượng rất phổ biến trong xã hội hiện nay khi các ông bố bà mẹ trẻ cứ lao vào kiếm thật nhiều tiền, và cũng cho con tiêu thật nhiều tiền vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất dành cho con. Nhưng họ cũng không thể lường trước rằng, chính điều này là nguyên nhân tạo cho con trẻ tâm lý ỷ lại. Vì nghĩ rằng, bố mẹ có tiền, có thể làm được tất cả mọi việc nên chúng không cần phải làm gì nữa.

Nhiều ông bố bà mẹ cứ tìm cách mời gia sư cho các “ông trời con” nhưng lại không chịu một lần ngồi lại để lắng nghe hay trò chuyện cùng con. Bên cạnh đó, các “quý tử” lại tự hào nhà mình lắm tiền nhiều của nên có thái độ coi khinh gia sư của mình.

Bởi vậy, khi gia sư nhận dạy thêm nên có những thỏa thuận và trao đổi thẳng thắn với phụ huynh để tránh những điều không hay có thể xảy ra. Gia sư cũng nên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình của học sinh để nhận được sự hỗ trợ của gia đình khi cần thiết.

Công ty gia sư Easy-learn gồm những đội ngũ gia sư chất lượng cao bao gồm Gia sư ngoại thươngGia sư toángia sư tiếng pháp Cam kết mang lại kết quả học tập hoàn hảo cho con em bạn Liên Hệ Mr Tú 0946.486.568 Mr Quỳnh 0902 898 383

Bi hài chuyện sinh viên năm nhất đăng ký môn học

Chuyện đăng kí môn học đầu năm tưởng chừng bình thường không có gì đáng nói, nhưng đôi lúc cũng khiến sinh viên cười ra nước mắt đấy.
Hệ thống quá tải - chuyện muôn thuở

Chuyện hệ thống bị quá tải là chuyện rất bình thường và không thể tránh khỏi trong mỗi lần đăng ký môn học. Tương tự như việc tắc đường vào giờ tan tầm, quá nhiều người cùng đăng nhập vào sẽ khiến cho hệ thống bị quá tải và thậm chí có thể bị sập. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ở hầu hết các trường đại học, hệ thống đăng ký môn học không khoa học và chưa được nâng cấp để giải quyết được tình trạng trên, thậm chí còn theo chiều hướng ngược lại. 

bi-hai-chuyen-sinh-vien-dang-ky-mon-hoc

Bạn Thùy Dung – sinh viên trường ĐH kinh tế - ĐHQGHN chia sẻ: “Như những năm trước thì trường mình có 1 hệ thống portal sinh viên riêng nên dù lâu nhưng mình cũng chỉ mất 3-4 tiếng để đăng ký. Bắt đầu từ năm nay chúng mình phải đăng ký ở hệ thống của toàn ĐHQG và mình đã mất 10 tiếng để đăng ký, thậm chí có bạn còn phải tới 15 tiếng”.

Chuyện chỉ đăng ký môn học mới có

Bạn Minh Hiền – sinh viên ĐHQG kể: “Nếu 11h hệ thống bắt đầu đăng ký thì khoảng 9h các bạn sinh viên đã đăng nhập vào sẵn với hi vọng mình là người đầu tiên nhưng dù có vào trước hay sau thì khi đồng hồ điểm 11h hệ thống đăng ký lại bị nghẽn và có bạn còn bị out ra ngoài. Bạn nào may mắn còn ở lại thì cũng không đăng ký được vì phải 1 lúc lâu sau mới hiện ra nút ghi nhận”.

Các bạn thường hay so sánh đăng ký môn học như một cuộc chiến, có bạn do không kiên trì nên trong lúc chờ đợi đành bật Yahoo và Facebook lên chat rồi sau khi nhớ ra nhiệm vụ chính thì lớp học đã đầy. Nếu thời gian đăng ký trùng với lịch học trên lớp thì buổi học đó sẽ chỉ có đăng ký và đăng ký. 

bi-hai-chuyen-sinh-vien-dang-ky-mon-hoc

Bạn Phạm Thu – SV ĐH giao thông nhớ lại: “Mọi khi lớp học rất sôi nổi nhưng hôm đó ai cũng mang laptop đi học và rất chăm chú, thầy giáo cũng hiểu và thông cảm nên cho phép bọn mình được đăng ký trong lớp, miễn là không quá ồn ào, thỉnh thoảng trong lớp lại có bạn reo lên được 1 môn rồi làm các bạn còn lại rất lo lắng và càng tập trung hơn”.

Đăng ký môn học còn giúp các bạn rèn luyện tính kiên trì và tinh thần “giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn”, khi bạn đã hoàn thành xong thời khóa biểu của mình không có nghĩa là nhiệm vụ của bạn đã kết thúc, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự cần trợ giúp từ các bạn khác và một trận chiến khác lại đến với bạn.

Tóm lại, đăng ký môn học là một phần không thể thiếu trong trường đại học, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có nhưng không thể phủ nhận rằng đó thực sự là những kỉ niệm đẹp trong thời sinh viên đúng không các bạn?
 
 
Công ty gia sư Easy-learn gồm những đội ngũ gia sư chất lượng cao bao gồm Gia sư sư phạmGia sư lýgia sư tiếng trung Cam kết mang lại kết quả học tập hoàn hảo cho con em bạn Liên Hệ Mr Tú 0946.486.568 Mr Quỳnh 0902 898 383

Kinh nghiệm trở thành thủ khoa của Vũ Hoàng Yến

“Món quà thủ khoa” dành cho người bố thương binh 

Sinh ra trong một gia đình mà cả bố mẹ đều làm giảng viên ĐH là một niềm may mắn không phải ai cũng có được. Nhưng động lực lớn nhất giúp Hoàng Yến phấn đấu để 16 năm ngồi trên ghế nhà trường luôn đạt danh hiệu xuất sắc nhất đó chính là người bố thương binh.

Cô thủ khoa trường ĐH Thương mại đầy xúc động nhắc lại: “Năm 1970, khi chưa học xong lớp 10 (hệ 10 năm), bố em xung phong vào bộ đội và tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Nơi chiến trường đầy ác liệt ấy, nhiều người đồng đội của bố em đã ngã xuống vì sự bình an của Tổ quốc.



Vũ Hoàng Yến Thủ khoa ĐH Thương mại

Bố em may mắn trở về nhưng một phần cơ thể thì mãi ở lại mảnh đất ác liệt đó. Mặc dù là thương binh nhưng bố đã rất nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thi đỗ vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Sau đó, bố em trở thành giảng viên đại học”.

Vì sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi người cha thương binh đó, suốt những năm học PTTH cũng như ĐH, Hoàng Yến luôn cố gắng để trở thành người đứng đầu.

Kinh nghiệm trở thành thủ khoa

Cô thủ khoa này chia sẻ kinh nghiệm để có thể đạt được thành tích đó chính là việc tập trung nghe giảng trên lớp. “Nếu bạn tập trung nghe giảng trên lớp, cố gắng hiểu hết những gì thầy cô giảng thì chúng ta sẽ không phải mất nhiều thời gian cho việc học”.

Quan điểm của Hoàng Yến là việc học luôn cần được gắn với thực tiễn. “Những gì học được thể hiện một cách rất cụ thể, sinh động, nhưng chưa thể phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thực tế. Chính vì thế, em luôn dành thời gian nghiên cứu, cập nhật, quan sát, lí giải các sự kiện diễn ra quanh mình”.

Bên cạnh đó, trong khi học Yến còn thường xuyên tự đặt ra các câu hỏi cho mình để kết nối các vấn đề lại với nhau. Việc học nhóm, tích cực thảo luận với các bạn và mạnh dạn trao đổi với các thầy cô cũng là một bí quyết thành công trong học tập của thủ khoa ĐH Thương Mại.

Với Hoàng Yến sự tích cực và chủ động chính là cách để đạt được thành tích cao trong học tập.

Thủ khoa cũng lo thất nghiệp

Cô chia sẻ: “Một sinh viên có tính ỉ lại, không chịu tự học, tự tìm tòi, thì dù có chăm chỉ đến mấy, tất cả những kiến thức bạn ấy có được đều là những kiến thức do người khác truyền đạt. Những kiến thức ấy sẽ bị lãng quên rất nhanh và thường là không thể đạt được kết quả cao. Điều đó dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Khi ra trường hầu hết sinh viên đều bị thiếu hụt kiến thức thực tế, chưa có kinh nghiệm làm việc, cộng thêm việc các kĩ năng mềm như Tiếng Anh, Tin học, khả năng giao tiếp … còn yếu. Có một thực tế là sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường về các cơ quan hay doanh nghiệp phần lớn đều phải đào tạo lại.

Ngay cả khi đã khá tự tin với khối lượng kiến thức và kĩ năng học tập trên trường, Hoàng Yến vẫn không khỏi lo lắng với công việc tương lai. Hiện nay, cô thủ khoa ĐH Thương Mại cũng chưa thể tìm được công việc phù hợp cho mình.

Chính vì vậy, theo Hoàng Yến việc học tập trong nhà trường là một phần, ngoài ra còn phải tự rèn luyện và luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu mới có thể đạt được thành công.